Ai là ma?

Đặng Duy Hưng

Khách sạn E và bệnh viện K nằm trong khu đất rộng mấy trăm héc-ta, ngay điểm giao nhau của ba xa lộ cao tốc lớn trong vùng vịnh San Francisco. Khách trọ nơi đây đủ mọi tầng lớp, đa số là người từ xa đến để chăm sóc thân nhân đang nằm viện chờ giải phẫu vài ngày.

Hùng làm việc cho một công ty IT chuyên nâng cấp hệ thống điện toán và an ninh mạng cho các cơ sở thương mại, từ bệnh viện đến tài chính.

Tuần trước khi nhận công tác bốn ngày tại đây, anh nghe đồng nghiệp trêu:
“Nghe nói khách sạn này có ma đó. Nhiều người từ bệnh viện không qua khỏi.”

Hùng cười:
“Nếu ma là con gái đẹp như trong Liêu Trai thì tao không sợ!”

Tối hôm qua, làm về khá trễ gần 10 giờ, đi ngang dãy phòng, anh bất ngờ thấy người đàn ông ở phòng cách anh hai căn. Khuôn mặt ông trắng bệch, hốc hác như mất ngủ nhiều đêm. Ông vừa mở cửa bước ra thì gặp Hùng, cúi đầu chào thân thiện. Liếc vào phòng, Hùng thấy một người đàn bà — có lẽ là vợ ông — cũng lịch sự giơ tay vẫy chào.

Sáng thứ hai, nhìn ra cửa sổ, trời cuối năm gần 7 giờ mà vẫn còn tối. Xa xa, dưới gốc cây thông lớn, hai bóng người Á Châu — một nam, một nữ — đang thắp hương. Họ chính là đôi vợ chồng anh gặp tối qua.

Hùng nghĩ thầm:
“Có lẽ người thân của họ đang cần ơn trên phù hộ.”

Không hiểu sao lúc ấy sương mù kéo đến dày đặc như phim kinh dị, và hai người biến mất trong làn sương.

Tiếng gõ cửa kéo anh về thực tại. Cô gái dọn phòng tên Maria gọi lớn:
“Dọn phòng nhé!?”

Hùng mở cửa, gật đầu:
“Cho tôi hai phút lấy đồ đi làm.”

Cô mỉm cười:
“Không sao đâu anh.”

Hai ngày qua, sáng nào anh cũng gặp cô gái người Mễ dễ thương này. Mỗi lần như vậy, trong lòng anh lại thoáng một ước mơ:
“Nếu có người vợ mỗi sáng chào tạm biệt thì hạnh phúc biết bao…”

Đi bộ sang bệnh viện, ngang qua cây thông, anh thấy mấy nén nhang còn cháy dở. Anh nhìn quanh nhưng không thấy ai. Một luồng gió lạnh len vào cổ áo khiến anh rùng mình.

Phòng chờ bệnh nhân lúc nào cũng đông nghẹt từ sáng sớm. Tình yêu gia đình, tình nghĩa vợ chồng… đôi khi chỉ hy vọng vậy thôi, cho đến lúc một trong hai người phải vào bệnh viện. Những lời thề thốt lo cho nhau trọn đời đôi khi chỉ là chót lưỡi đầu môi.

Cả ngày hôm đó, Hùng vùi đầu vào công việc. Gần hai giờ chiều, anh xuống căng tin ăn trưa. Tình cờ, người đàn ông tối qua bước đến xin ngồi chung vì các bàn đều kín.

Nói chuyện một lúc, Hùng mới biết ông đã ở đây hơn một tuần để lo cho vợ mổ tim, nhưng bà đã mất tối hôm qua. Ông lau nước mắt:
“Bốn mươi mốt năm bên nhau… Tối qua nằm một mình, cô đơn lạnh lẽo, tôi ngủ chập chờn rồi thấy bà như ngồi cạnh, dặn tôi giữ gìn sức khỏe.”

Hùng run giọng:
“Lúc tôi gặp ông… bà đã mất chưa?”

“Bà mất 15 phút trước đó. Bác sĩ gọi tôi vào nhìn mặt lần cuối.”

Hùng sững sờ:
“Vậy… người phụ nữ trong phòng tối qua là ai? Sao không đi với ông?”

Ông ngạc nhiên:
“Tôi sống một mình. Trong phòng làm gì có ai?”

Hùng hỏi tiếp:
“Vậy sáng nay người đi thắp hương với ông dưới cây thông là ai?”

Ông nhìn Hùng, như hiểu ra điều gì:
“Cậu có thấy trên trán trái bà ấy có nốt ruồi lớn không?” Hùng gật đầu.

Ông khẽ thở dài:
“Không ngờ bà ấy hiện về… mà tôi lại không được thấy.”

Mồ hôi túa ra vì nỗi sợ — lần đầu tiên Hùng thấy ma rõ ràng tận mắt.

Nguyên ngày hôm đó, anh cố gắng làm cho xong việc, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng với chuyện xảy ra lúc chiều. Từ trước đến nay, anh yêu thích khoa học, ít khi tin vào những chuyện hoang đường hay liêu trai.

Khi thử lại hệ thống vài lần cho chắc chắn, xong việc thì đã gần 9 giờ tối. Đi ngang phòng người đàn ông kia, Hùng thấy đèn vẫn sáng nhưng màn cửa kéo kín, không nhìn thấy gì bên trong.

Về đến phòng, mệt mỏi rã rời, anh ngủ mê man đến gần 10 giờ sáng hôm sau mới dậy. Thu xếp hành lý, kéo vali ra quầy lễ tân trả phòng, tâm trí vẫn còn hoang mang về câu chuyện ngày hôm qua.

Cô lễ tân mỉm cười chào và giới thiệu người đàn bà trung niên đang lau bụi bàn tiếp khách:
“Khách sạn hy vọng ông hài lòng trong những ngày lưu trú tại đây. Và đây là bà Lopez, người dọn phòng cho ông hằng ngày.”

Hùng lắc đầu:
“Chắc cô lộn rồi. Mỗi sáng trước khi tôi đi làm đều là cô Maria đến dọn phòng, chứ không phải bà Lopez.”

Bà Lopez khựng lại, giọng run run:
“Ông nói… Maria dọn phòng cho ông?”
Hùng gật đầu.

Bà thở dài:
“Hèn gì lúc nào tôi vào cũng thấy phòng sạch sẽ, đâu vào đó…”

Hùng đứng lặng, trong đầu dấy lên hàng loạt câu hỏi nhưng không dám nói ra.

Bà Lopez đưa tay chùi nước mắt:
“Maria là con gái tôi. Nó làm ở đây mấy năm… nhưng bị tai nạn xe và mất hơn một tháng trước. Có lẽ… nó vẫn thương nhớ tôi nên… hiện về giúp đỡ.”

Đăng Duy Hưng

Related posts